Danh mục chính

Tin tức

Thư viện điện tử

Thư viện ảnh

Bài dự thi nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 (phần 2)
Cập nhật lúc 14:34 09/11/2011

Bài viết dự thi nhân ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 (phần 2)

BÀI DỰ THI SỐ 6 

Họ và tên:Lê Vũ Tú Oanh

Lớp :10D4

Trường :THPT Yên Hòa                                   

 

Kỷ niệm tháng năm xưa,
Ngỡ như còn vang đâu đó.
Lời Thầy và lời Cô như bao lời mẹ hiền, 
Đã theo ta suốt cuộc đời...
Để sáng mai này, ta thêm bồi hồi, 
Lặng nhìn mái tóc thầy, bạc phai theo năm tháng......
Vẫn ngày ngày lặng thầm và gọi tên từng học trò.
Lớp trước, lớp sau, 
như mẹ Âu Cơ vẫy các con tìm về cội nguồn, 
Để biết thương yêu nhau hơn, và tự hào 
Về một quê hương, 
Về một mái trường, 
Đã cho ta khôn lớn thành người.....


Trở lại tháng năm xưa,
Nơi mái trường bao yêu dấu,
Gặp lại bạn bè xưa như gặp lại đời mình,
Những âu lo thuở học trò.....
Để sáng mai này, ta thêm bồi hồi,
Lặng nhìn mái tóc thầy, bạc phai theo năm tháng......
Đang hỏi chào từng người, và gọi tên từng học trò. 
Lớp trước, lớp sau 
Như mẹ Âu Cơ vẫy các con tìm về cội nguồn, 
Để biết thương yêu nhau hơn, 
và tự hào 
Về một quê hương, 
Về một mái trường, 
Đã cho ta khôn lớn thành người..... 

                                        
          Đôi khi,tôi tự hỏi,liệu mình có được như hôm nay nếu như không có sự giúp đỡ của thầy cô giáo,những người đã dùng hết tâm huyết của mình để dạy dỗ tôi….Đối với tôi,họ không chỉ là những thầy giáo,những cô giáo dạy học,mà họ là những người bạn,người luôn bên tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn,cổ vũ tôi để tôi gặt hái được thành công… 

         Nhớ lại những ngày tôi còn học ở ngôi trường cấp 2 Nghĩa Tân,bao nhiêu những kỉ niệm vui vẻ,thời học trò sao mà qua nhanh ,dường như mới ngày hôm qua thôi,tôi còn đang ngồi một mình dưới sân trường,cảm giác ngày cuối cùng của năm học….

         Ngày bế giảng năm nay, sân trường chưa có một nhành phượng đỏ, nắng cũng chưa thật rực rỡ, ve cũng chưa thật râm ran. Thế mà chúng tôi đã phải bước vào mùa chia tay, xa thầy cô, xa mái trường đã gắn bó suốt 4 năm qua. Tôi cùng với mấy đứa bạn thân nhìn lại sân trường, những lớp học, hàng cây để khắc sâu những kỉ niệm đẹp đẽ nhất.


        Nhớ lại những ngày đầu tháng 9 năm 2007, những ngày đầu thu mà khí trời vẫn oi bức như tháng 5 của mùa hạ, tôi bước vào ngôi trường với bao ngỡ ngàng: trường lớp mới, thầy cô mới, bạn bè mới. Thế mà giờ đây,tôi đã khôn lớn trưởng thành. Bốn năm học - một khoảng thời gian không dài nhưng đủ để khắc ghi biết bao kỉ niệm bên mái trường, thầy cô, bè bạn. Bốn năm học – tôi đã chứng kiến những đổi thay của ngôi trường: từ cơ sở vật chất đến trang thiết bị học tập. Bốn năm học – tôi đã được sống trong tình yêu thương, chăm sóc, dìu dắt của các thầy cô. Bốn năm học để rồi lúc chia xa, nếu nhắm mắt lại vẫn có thể hình dung được từng chiếc ghế, hàng cây, ô cửa sổ nhỏ. Tôi vẫn còn nhớ mãi giọng nói hiền từ của thầy mỗi khi giảng bài. Tôi vẫn mang trong tim ánh mắt ấm áp của cô mỗi giờ lên lớp. Liệu đó có phải là một cơn ác mộng khi một sớm tỉnh giấc, bỗng dưng thấy mình không còn là người học trò nhỏ mà thầy cô đã chắp cánh ước mơ? Thèm được thêm một lần ngồi trong giờ Lý, thêm một lần đùa giỡn nhau trong giờ Thể Dục, thêm một lần lặng yên nghe lời cô chủ nhiệm... Nhưng sao chúng "đắt giá" đến thế? Tôi biết mình sẽ chẳng thể quay trở về ngày xưa ấy được nữa rồi.Nếu nhắm mắt lại vẫn hình dung được bao nụ cười, bao dòng nước mắt…. Mùa hè này, ở khắp mọi nơi, bao nhiêu người bạn học sắp phải chia tay nhau? Bao nhiêu lớp học giờ đây sẽ chỉ là quá khứ? Tôi buồn và luyến tiếc khi phải rời xa dãy bàn, dãy ghế, rời xa phòng học thân quen... Đến giờ phút này đây, tôi không còn biết mình phải nghĩ tới điều gì nữa. Chỉ cần tưởng tượng ra trong đầu những điều đã cũ: tiết học cuối cùng, ngày tổng kết, lễ ra trường... là lại đau thắt lòng đến lạ. Mái trường yêu dấu ngày nào, giờ đây chỉ còn là kỷ niệm... 

       Dưới mái trường THCS Nghĩa Tân,tôi đã nhận được sự dạy bảo tận tình và lòng thương yêu của thầy cô. Tỉ lệ học sinh khá giỏi tăng lên; nhiều bạn đạt học sinh giỏi cấp thành các môn văn, lí, anh, sử, địa,nhiều bạn là học sinh giỏi qua mạng cấp thành phố, cấp tỉnh.Những thành tích ấy đều là thành quả của thầy cô-những người đã dùng hết tâm huyết của mình để dạy dỗ đám trẻ con chúng tôi.Nhưng kể sao cho hết cái công lao ấy, nói sao cho hết những hi sinh  và thầm lặng hi sinh ấy của thầy cô dành cho chúng tôi?. Thầy cô dạy cho tôi bài học làm người, dìu dắt tôi những bước đầu chập chững trên hành trình của cuộc đời. Thầy cô dạy tôi biết đứng lên sau mỗi lần vấp ngã; chỉ cho chúng em cách tìm thấy nụ cười sau những giọt nước mắt, động viên tôi chạm tay vào vinh quang và hạnh phúc bằng chính nghị lực và trí tuệ của mình. Trong dòng cảm xúc này, tôi cũng không biết nói sao cho trọn nghĩa tình  yêu thương mà thầy cô đã dành cho tôi. Tôi cũng biết không ít lần tôi khiến thầy cô phiền lòng, cũng không ít lần tôi nhìn thấy những giọt nước mắt ở trên đôi mắt của các cô.Tôi đã nợ cô giáo tôi rất nhiều lời xin lỗi…..                                                    

Ngày mai xa nhau rồi 
Trường mến thương xa rồi ……..

Xa - nghe từ đó mà thấy trống rỗng. Mới đó mà bốn năm đã trôi qua, thời gian bay vút vô tình tựa gió, không đợi ai bao giờ. Tôi nhớ mãi ngày bước vào ngôi trường THCS, khi đó tất cả đều lạ lẫm, đều mới mẻ. Và rồi bạn đã đến ngồi bên tôi, đã lắng nghe điều tôi nói. Kể từ giây phút đó, tôi biết mình đã trở thành một phần, dù rất nhỏ bé, của "tổ ấm" mới này....

 
        Quê hương cho tôi câu hò, điệu hát để thêm yêu, thêm nhớ. Cha mẹ cho tôi một dáng dấp hình hài để sống, để yêu thương. Còn thầy cô, thầy cô cho tôi hành trang tri thức, đôi cánh để bay vào cuộc đời mênh mông .

         Đã đến lúc phải nói lời tạm biệt ngôi trường này. Nhưng dù thời gian có trôi, vạn vật có đổi thay thì tấm lòng của tôi cũng như của các bạn với thầy cô, mái trường vẫn vẹn nguyên. Tôi vẫn tiếp tục trên con đường học tập ở một môi trường mới. Nhưng mái trường THCS Nghĩa Tân sẽ mãi là quê hương nhỏ để tôi ở bất cứ nơi đâu cũng biết hướng về, tìm về. Quá khứ là thứ gì đó đẹp đẽ mà xa vắng. Những người bạn thuở thiếu thời, những người thầy mình hằng yêu quý, có bao giờ ta muốn quên đi?  
          Tôi biết, dù chia tay mái trường, thầy cô vẫn từng ngày, từng giờ dõi theo bước chân của tôi trên những chặng đường đi tới. Cuộc sống sau này sẽ mang đến  nhiều thử thách và sóng gió, song tôi biết thầy cô vẫn luôn mong ước tôi có những bước đi thật vững chãi. Điều duy nhất tôi có thể làm lúc này, món quà ý nghĩa nhất tôi dành tặng cho thầy cô lúc này chính là ý chí phấn đấu hết mình trong học tập.

          Kỷ niệm tuổi học trò - tất cả những điều đó, tôi sẽ không lưu giữ nó trong kí ức đâu! Tôi sẽ cất giữ trong trái tim mình. Để dù bao năm tháng c&oac

 

BÀI DỰ THI SỐ 7

 

Trường em là tuyệt nhất!

 

 Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, không ai là không phải chia tay và làm quen với những môi trường mới. Và thời gian đầu của những lần làm quen ấy luôn có ý nghĩa, dấu ấn sâu đậm nhất trong lòng mỗi người. những ngày đầu đến với trường THPT Yên Hòa đối với tôi cũng vậy, đến lúc này, sau hai tháng học tập tại trường bao cảm xúc khó tả từ những ngày đầu vẫn còn mãi trong tôi.

 

 Có cảm giác lạ lẫm, cũng giống những ngày đầu đi học lớp một mà lại khác có trong tôi trong ngày đầu đến nhận lớp học hè thật lạ. Và sau những buổi học đầu tiên ấy tôi dần quen với trường. Cách giảng bài tuy nhanh nhưng lại vô cùng ngắn gọn, dễ hiểu của các thầy cô ban đầu cũng khiến tôi cảm thấy bất ngờ. Thật là khác với cách học ở cấp hai nhưng thật phù hợp với những học sinh cấp ba. Tuy chỉ là các thầy cô dạy ở lớp học hè- thời gian học tạm thời trước khi chúng tôi được xếp vào lớp chính nhưng các thầy cô thật tận tình. Cô giáo chủ nhiệm lớp học hè của tôi tuy nghiêm khắc nhưng lại rất nhẹ nhàng nhắc nhở từng bạn trong lớp về nội qui của nhà trường, từ đầu tóc, giày dép, đồng phục thái độ học tập. Dưới sự chỉ dẫn tận tình của các thầy cô chúng tôi bắt nhịp được với phong cách học tập của một học sinh Yên Hòa, qua những buổi học và trò chuyện  của các thầy cô tôi thêm hiểu và tự hào hơn về truyền thống của trường. Có thể nhiều người nghĩ một lớp học hè sẽ không có kỉ luật và ý thức học tập tốt nhưng lớp A2 của tôi thật nghiêm túc. Chắc hẳn khi bước vào mái trường này, trong mỗi bạn đều đã ý thức phần nào mình cần phải làm gì, học tập như thế nào để xứng đáng là một học sinh của trường.

 

 Chia tay lớp học hè, mỗi chúng tôi được nhà trường xếp vào một lớp học chính thức. Đúng là mỗi sự sắp xếp đều rất tự nhiên và hứa hẹn nhiều điều thú vị. Tôi được thành một thành viên của tập thể 10A2( giống tên lớp học hè quá!)  với 42 bạn khác và cô chủ nhiệm Hoàng Yến. Lo lắng, hồi hộp. là những cảm xúc trong ngày đầu vào lớp. Rồi sau này, liệu mình có hòa đồng, gắn bó được với lớp không vì đối với tôi, lớp cấp hai nơi tôi đã gắn bó 4 năm trời đã là gia đình thứ hai rồi.

Đến bây giờ, đã hơn hai tháng kể từ ngày tôi chính thức là một thành viên của 10A2, trong đại gia đình Yên Hòa. Thật may mắn và cũng thật hạnh phúc, lớp tôi thật tuyệt vời. Đầu tiên, trước khi nói dến sự tuyệt vời của các thành viên lớp tôi, tôi không thể không nói đến cô chủ nhiệm của tôi. Thật cảm ơn Nhà trường đã phân công cô Yến vào chủ nhiệm lớp tôi. Cô trẻ, nhiệt tình, chu đáo và điều tuyệt vời nhất ở cô chính là sự tâm lí. Cách cô nói chuyện thật trẻ và gần gũi. Cách nói chuyện của cô khiến bọn học sinh chúng tôi nể và phải dùng một từ để miêu tả là “ đáng sợ”.  Không phải cô ghê gớm đâu mà đây chỉ là cách bọn học sinh chúng tôi nói với nhau thôi. Tôi chưa thấy một ai nói chuyện khéo như cô đâu. Khéo là khéo ở chỗ cô luôn đón ý và trả lời không để chúng tôi có thể thắc mắc được gì. Và hình như cô hiểu hết lũ học trò tinh quái chúng tôi muốn gì, chỉ cần qua hành động. Chắc chắn không có một đứa nào kể cả những đứa tinh quái nhất có ý định “đấu khẩu” với cô. Vì chưa thử đã biết là mình sẽ phải nhận phần thua rồi. Và còn khéo là khéo ở chỗ từng lời nói của cô, kể cả khi cô giảng bài hãy không đều có ý nghĩa sâu xa hơn. Nếu suy nghĩ nhiều về lời nói của cô tôi luôn sẽ học được một điều gì đó. Tôi hay tự hào với mấy đứa bạn lớp khác: “ Không có ai bằng cô Yến đâu”. Không chỉ vì những lí do trên mà còn một điều khác, điều có ý nghĩa nhất đối với tôi chính là sự tâm lí của cô. Cô hiểu học sinh, ngay cả những tình cảm kì cục của tuổi học trò. Cô không ngăn cấm mà luôn đưa những tình cảm ấy trở nên đúng mức, và cô luôn muốn chúng tôi đạt được kết quả học tập đúng, điều quan trọng khi chúng tôi đến trường. Cô chăm lo, nuôi dạy không chỉ tri thức mà còn là cả tâm hồn chúng tôi. Dù mới chỉ hơn hai tháng nhưng tôi phải nói rằng: “ Cô ơi! Cô tuyệt vời lắm ạ!”.

 

 Và cái điều tuyệt vời nữa bên cạnh cô Yến chính là 42 bạn trong tập thể 10A2 này. Tuy lúc đầu chưa quen với nhau nên chúng tôi chưa nói chuyện được nhiều nên cũng chưa hiểu về nhau nhiều nhưng đến lúc này, 42 bạn của 10A2 đối với tôi là một phần không thể thiếu. Từ những công việc chung của lớp cho đến cả những tâm sự tình cảm nho nhỏ của một đứa con gái tôi đều có bạn bè chia se cùng. Cùng làm những công việc chung nên chúng tôi không thể tránh khỏi những cãi vã, bất đồng ý kiến nhưng thật lạ,chúng tôi lại có thể thẳng thắn góp ý cho nhau, giải quyết vấn đề. Gắn bó và thân thiết như người thân. Thật cảm ơn Nhà trường đã tổ chức những hoạt động cho chúng tôi tham gia. Và nhất là Hoạt động Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 vừa rồi. Cả lớp cùng nghĩ và quyết định tập kịch. Tuy tiết mục không thành công. Ai cũng có đôi chút buồn nhưng cái thành công tuyệt vời nhất của vở kịch ấy là sự đoàn kết, gắn bó, tình bạn ấm áp. Thời gian mà chúng tôi cùng nhau tập kịch tuy không dài nhưng đó là thời gian tuyệt vời, ý nghĩa nhất đối với tôi. “ Trường tớ tuyệt lắm,  lớp tớ tuyệt lắm, dạo này cuộc sống của tớ thật tuyệt vời….” là những câu dạo này tôi hay khoe với bạn cũ.

 

Thật tuyệt là thời gian tôi còn được học tập, gắn bó với trường còn dài, còn nhiều niềm vui, kỉ niệm đầy hứa hẹn dưới mái trường này sẽ đến với tôi. Mình phải làm gì cho xứng đáng là một học sinh của trường? Mình cần làm gì để xây dựng tập thể 10A2 thân yêu, để không phụ công ơn dạy bảo của các thầy cô?... là những điều tôi phải suy nghĩ.

 Ngày Nhà giáo Việt Nam sắp đến rồi. Con cảm ơn các thầy cô giáo, cảm ơn trường Yên Hòa đã trở thành một gia đình nữa trong cuộc đời con. Trong cuộc đời con, bây giờ, sau này và mãi mãi, con sẽ không quên thời gian tuyệt vời ấy, con được là một học sinh của trường. Con sẽ phấn đấu để xứng đáng là một học sinh của trương THPT Yên Hòa thân yêu.

Học sinh: Vũ Phương Linh

Lớp: 10A2

 

 

BÀI DỰ THI SỐ 8

 

Họ và tên: Dương Nguyễn Bảo Ngân

Lớp: 10D1

Trường THPT Yên Hoà

 

Tình bạn là gì?...

 

   Bạn thường bắt đầu tình bạn của mình như thế nào? Tình bạn có thể bắt đầu từ những điều bình thường nhất mà còn có thể bắt đầu từ những điều không tưởng nhất. Có những người bạn gặp gỡ trong những hoàn cảnh trái ngược nhau, ấn tượng đầu tiên thật là đáng ghét và những kỉ niệm đầu tiên là những giọt nước mắt… Nhưng những bất đồng đầu tiên ấy cũng góp phần nảy mầm cho một tình bạn lớn lên, đẹp đẽ đến bất ngờ. Để một khi những người bạn nhìn lại những kỉ niệm đầu tiên, họ sẽ cùng nhau mỉm cười.

 

 Bạn đã bao giờ khóc vì tình bạn chưa? Vậy bạn đã bao giờ tự hỏi: Tình bạn là gì mà lại khóc?. Tình bạn là như thế nào mà lại thiêng liêng đến vậy?.

 

  Tình bạn có thể bắt nguồn từ những lần gặp bất ngờ, từ những lần giúp đỡ nhau, từ một nụ cười thân thiện… Những con người xa lạ cũng có thể nhanh chóng trở thành bạn bè. Có thể lần đầu là những hiểu nhầm nho nhỏ, nhưng từ những hiểu lầm đó mà chúng ta gần nhau hơn, hiểu nhau hơn. Tất cả mọi người chung quanh ta đều có thể trở thành bạn, chỉ cần ta đối xử tốt với họ thì họ sẽ đối xử tốt với ta, ta xem họ là bạn thì họ cũng xem ta là bạn. Muốn có một người bạn thì ta phải là bạn trước, có một người bạn thực sự rất dễ. Thế nhưng có được một người bạn thân tri kỉ thì không hề dễ chút nào. Bạn đã có một người bạn thân chưa? Có thể trong một giây phút tình cờ nào đó trong cuộc sống, bạn sẽ tìm thấy một người bạn thân. Đó là một người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần  nhỏ nào đó. Là người có thể làm bạn cười ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại. Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thực sự tốt đẹp. Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn. Đó chính là tình bạn mãi mãi… Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn bã và cả những lúc rối trí, người ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Và nếu bạn đã tìm thấy một người bạn như thế, bạn hãy cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc…

 

 Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng…những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ… Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất… Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có… Cảm ơn vì đã là bạn tôi.

 

 “Một trong những hạnh phúc lớn nhất ở đời là tình bạn, và một trong những hạnh phúc của tình bạn là có người để gửi gắm những tâm sự thầm kín” ( A.Manzomi ). Thật vậy, đối với tôi tình bạn thực sự rất đáng quý, rất quan trọng. Nếu không có bạn bè bên cạnh có lẽ tôi sẽ không làm được việc gì cả. Với tôi bạn bè là tất cả, là sự quan tâm lẫn nhau, biết tha thứ cho nhau, là một bờ vai để tựa vào những lúc buồn. Tôi cảm thấy rất may mắn và hạnh phúc bởi tôi có những người bạn tốt luôn bên tôi lúc tôi cần.

 

Hãy sống và yêu thương những người bạn mà bạn có, xin đừng làm tổn thương dù bất  cứ lí do nào. Tất cả những người bạn đó rất xứng đáng để bạn yêu thương.

 

 Bạn bè cho cuộc sống tôi bớt vô vị hơn. Tôi yêu những người bạn của tôi. Bạn cũng hãy yêu và tôn trọng những người bạn của mình nhé!

 

 

 

BÀI DỰ THI SỐ 9

 

        Linh được cô Nhung nhận nuôi đã gần nửa năm rồi. Mười lăm năm kể từ lúc Linh xuất hiện trong cuộc đời, có lẽ đây là lần đầu tiên, bạn tôi cảm nhận được hơi ấm của gia đình và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên Linh thực sự sống…

        Ánh đèn le lói hắt lên con phố nhỏ lặng lẽ… Mùa đông lạnh nhưng chẳng thể lạnh bằng hàng nước mắt người con gái đang nấc nhẹ trong màn đêm. Cô đơn bao quanh và vì thế, kí ức về những chuyện vừa xảy ra bỗng chốc lại hiện lên rồi vụt mất trong tâm trí Linh đầy rối bời như một đoạn flash back ngắt quãng. Bóng cô trải dài trên những bức tường cao, những cánh cổng im lìm lặng ngắt. Hình ảnh tê tái, đớn đau trong những roi đòn ác nghiệt người bố đã giáng lên thân hình bé nhỏ của Linh không gì che giấu nổi, kể cả bong tối. Lướt khướt trong cơn say bí tỉ, mỗi nhát đánh của ông ta không khác gì đánh loài cầm thú, bằng những vòng thắt lưng da, bằng bàn ghế, cán chổi, bằng roi quất chó, bằng bát đũa, ấm chén, bằng bất kể cái nào ông ta vớ được… Mẹ Linh qua đời chưa được trăm ngày thì bố đã đòi lấy vợ mới, Linh từ lâu đã biết ông ta chả thiết tha mẹ con cô. Từ khi lấy ông ta cho tới khi mắt nhắm tay xuôi, hầu như hai, ba ngày một bận, bà mẹ lại nghiến răng chịu đựng thêm để ông ta quất lên người những thứ tra tấn dã man nhất. Chỉ vì bà thương Linh, muốn Linh có đủ mẹ cha và nơi tựa nương thôi chứ thực tâm, sống với một kẻ suốt ngày cứ xỉn say là đánh đập bà, be bét cờ bạc thì đâu có yên bình, nói gì đến hạnh phúc ấm êm cửa nhà, Lòng Linh càng trĩu nặng nỗi buồn và tổn thương vì nhớ mẹ. Ai sẽ lấy lại cho cô niềm tin vào cuộc sống?...

 Hai hôm rồi không thấy Linh tới trường, tôi lo lắng. Mấy lần chạy qua nhà Linh với với lên phía bờ tường nhòm trộm vào vì sợ người cha tệ bạc của Linh chửi bới nhưng không lần nào tôi thấy Linh. Hàng xóm xung quanh thấy tôi đứng nhìn với vào trong mới kể lại cho đầu đuôi câu chuyện, mọi người đã cố can ngăn nhưng không nổi... Không biết phải xử sự ra sao, tôi nói với cô chủ nhiệm của lớp – cô Hồng Nhung. Là người thầy và là người mẹ thứ hai của tất cả chúng tôi, cô luôn nhận được nhiều niềm yêu mến và kính trọng từ mọi người. Bởi lẽ, cô nghiêm khắc nhưng hiền từ, bao dung. Cô biết Linh nghỉ học nhưng không nghĩ sự việc  tồi tệ đến mức ấy. Cô và tôi cùng đi khắp nơi tìm Linh, báo cả cảnh sát nhưng những ngày tiếp theo vẫn chẳng ai hay Linh đang ở đâu. Cả cô Nhung và tôi đều lo lắng vô cùng…

Tôi nhớ những ngày Linh cùng tôi đạp xe đi học giữa trưa hè nắng gắt hay trong cái lạnh buốt xương của mùa đông Hà Nội, những lúc Linh và tôi cùng ngồi bên bờ sông Hồng bát ngát mà òa khóc thật to như hai đứa trẻ, Linh khóc vì bao khổ đau không dứt, tôi khóc vì không thể giúp gì được bạn mình… Ôi ! Phải rồi ! Phải rồi ! Linh đang ở đó, chắc chắn đang ở đó !....

Tôi trèo lên xe máy cô Nhung rồi chúng tôi nhanh chóng ra bãi sông Hồng. Bờ sông rộng, xanh ngắt màu cây cỏ như một chút hi vọng lóe rạng cho mong ước của chúng tôi là thấy Linh vẫn ổn. Tôi và cô cùng đi tìm, tìm mọi ngóc nghách bãi giữa. “Linh ! Dừng lại ngay !” – tôi gào thật to còn cô Nhung chạy thật nhanh, lao tới ôm kéo lấy Linh trước vực nước sâu hoắm. Mắt Linh sưng húp, đỏ quạnh nhưng vẫn tiếp tục nức nở trong lòng cô Nhung..

Từ hôm ấy, Linh về ở với cô. Cô làm thủ tục nhận con nuôi vì hai người con cô cũng đã vào làm ăn trong thành phố Hồ Chí Minh cả. Sang nhà Linh xin sự đồng ý của bố Linh, thì cô chỉ nhận được cái điệu cười đon đả có phần mỉa mai của. Ông ta kí ngay rồi trở vào nhà với người vợ mới cũng đang vui mừng không kém. Cô lắc đầu quay xe về. Cô dồn hết những yêu thương và sự xót xa cho số phận ấy vào việc chăm sóc Linh, bảo vệ và dạy dỗ Linh nên người. Cô dành cho Linh quá nhiều thứ vật chất cũng như tinh thần, vực Linh dậy từ những đau thương, một cái áo lạnh ấm áp trong mùa giá, một bàn tay động viên Linh học hành, lau khô những giọt nước mắt của Linh và quan trọng hơn là cô đã cho Linh một mái ấm gia đình thực sự. Còn Linh, Linh vẫn luôn nỗ lực hết mình, phấn đấu học hành chăm chỉ, vượt qua số phận và hiếu thảo với cô, phụ giúp cô mọi việc trong nhà. Hai người thương yêu nhay như mẹ con ruột thịt.

Giờ đây, khi mọi chuyện cũng đã nguôi ngoai dần trong lòng mọi người thì tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện hết sức căm động đó và càng khâm phục hơn những con người giàu lòng nhân ái như cô Nhung và biết phấn đấu như Linh. Một tình thương bao la của người giáo viên mẫu mực, người lái đò cần mẫn luôn mong mỏi các học trò của mình nên người và tấm gương học tập, vượt khó của một học sinh xuất sắc đáng để ta noi theo, học hỏi. Ngôi trường là ngôi nhà thứ hai của tất că chúng ta, các thầy cô, bạn bè cũng như cha mẹ và anh chị em ruột thịt của chúng ta. Ở nơi đó, ta sẽ luôn tìm thấy sự che chở, chỗ dựa tinh thần vững chắc và đôi cánh chắp cho ta bay vào một tương lai đẹp đẽ, tươi sang.

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thủy

Lớp: 10D2

 

 

BÀI DỰ THI SỐ 10

 

Bùi Linh Phương – 10D3

Gửi thầy cô - những người lái đò….

 “Thầy cô, mái trường”_đó quả thật là những điều vô cùng quý giá trong đời học sinh của mỗi người. Là ngôi nhà thứ hai của chúng ta, là người bạn tâm giao thấu hiểu tâm tư ta hơn ai hết, là nơi cho tâm hồn ta tựa vào những lúc cần chút vị yêu thương, nơi cho ta hơi ấm giữa sự  khắc nghiệt của cuộc đời, thoa dịu trái tim trước những vết thương lòng tưởng như khó liền miệng. Tôi yêu lắm mái trường thân yêu, yêu lắm thầy cô_người lái đò tận tụy đưa tôi đến bến bờ tri thức, thế nhưng thật khó để diễn tả những cảm xúc thiêng liêng ấy bằng lời nói, vậy chi bằng hãy để tình cảm lắng đọng trong những vần thơ, để tình yêu ấy tan chảy, thấm sâu vào tâm hồn ta dù cho dòng thời gian có vô tình trôi mãi:

 

BÀI THƠ TẶNG THẦY

Chân tình,nhiệt huyết ấy thầy tôi
Vất vả bao năm nghiệp trồng người
Cặm cụi đêm ngày trông em trẻ
Mong đem hạnh phúc đến cho đời

Bao nhiêu năm đứng trên bục giảng
Cùng bạn đường: phấn trắng, bảng đen
Thầy vẫn mãi đưa đò trầm lặng
Mỗi chuyến đò mỗi lứa chúng em

Thầy dạy em biết cười, biết khóc

Dạy cho em biết lẽ phải, điều hay

Dạy em biết đứng lên khi té ngã

Biết chịu đau khi dẫm gai đường đời

 

Cảm ơn thầy-người lái đò tân tụy
Dìu dắt em từ những bước đầu tiên

Yêu thương em trong tình yêu rông lớn
Thầy cho em một cuộc sống muôn màu

Tay cầm bút viết những dòng suy nghĩ
Viết bài thơ kính tặng lên thầy
Những vần thơ dù ngượng ngạo thơ ngây
Nhưng chan chứa tình người thầy dạy

Thời gian trôi có mấy người ngoái lại

Nhớ về thầy với những kỉ niệm xưa

Người sang bờ có mấy ai ngoái lại

Nhớ về thầy, người lái đò năm xưa….

 

Thấm thoắt trôi một ngày 20/11 lại đến, lòng ta chợt bồi hồi khi nhớ về thầy cô- những con người đã hi sinh cả đời cho lớp lớp thế hệ học trò, quên mình vì sư nghiệp trồng người cao cả. Nhân ngày 20/11-ngày của nhà giáo Việt Nam, chúng con- những học sinh đã được cô thầy dạy dỗ nên người xin gửi tình yêu và lời biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo, kính chúc thầy cô những điều tốt đẹp nhất.

 

BÀI DỰ THI SỐ 11

Nguyễn Phương Quỳnh         

        Lớp 10d3

        Trường: THPT Yên Hòa

 

Kỉ niệm với thầy cô, bạn bè, mái trường.

 

                  Trong cuộc đời mỗi con người, con người ta thường cảm thấy tiếc nuối những cái không có hay đã mất đi, cái khi đang có trong tay nhưng chưa biết trân trọng và đến phút cuối cùng mới nhận ra ý nghĩa thực sự của nó, niềm vui nó đem lại cho mình. Đó là điều mà tôi nhận ra vào ngày cuối cùng khi tôi còn học ở ngôi trường cấp hai.

                  Hôm đó tôi vẫn đến trường như mọi ngày, tôi không hề có một ý niệm trong đầu rằng hôm nay là buổi học cuối cùng của tôi khi còn là học sinh cấp hai. Bạn bè tôi cũng vậy, họ cũng như tôi, dường như đã quên mất điều đó mà vẫn tươi cười, đùa nghịch với nhau.

        Như thường lệ, chúng tôi xếp hàng sau đó lên lớp, các tiết học vẫn diễn ra theo đúng trình tự nhưng có điều là buổi học cuối cùng nên chúng tôi cũng không phải học gì nhiều, phần lớn là thời gian cho học sinh chơi đùa, nói chuyện với nhau.

        Giờ ra chơi đến, chúng tôi chơi ngoài hành lang. Ai cũng đều nhiệt tình, hết mình tham gia chơi đá bóng mặc dù đó là điều mà nhà trường cấm. Chúng tôi tự nhủ với mình rằng: hôm nay sẽ là buổi cuối cũng mà chúng tôi còn chơi bên nhau vui vẻ, quên hết thời gian đang trôi qua, quên cả tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi kết thúc.

        Thời gian trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi không tượng được, nó làm tôi cảm thấy thật hụt hẫng, thật buồn. Tôi dành phần thời gian ngắn ngủi còn lại để ôn lại những chuyện vui cũng có, buồn cũng có trong suốt bốn năm học.Những kỉ niệm theo dòng hồi tưởng quay về với chúng tôi, lúc đó không chỉ tôi mà tôi nghĩ rằng tất cả các bạn của tôi đều ước thời gian có thể quay trở lại, chúng tôi lại là những học sinh lớp sáu mới bước vào cổng trường cấp hai với đầy những bỡ ngỡ, e dè. Nhưng không được nữa rồi, thời gian đã qua đi không thể lấy lại được nữa, chúng tôi đều ý thức được điều đó.

        Tiết học cuối cùng đã đến, là tiết của cô giáo chủ nhiệm của chúng tôi, nhưng cô không hề xuất hiện dù chỉ một lần. Tôi nhận ra điều đó, tôi nhớ lại khi tôi mới gặp cô, cho đến tận bây giờ, đã bốn năm qua đi, chúng tôi càng ngày càng lớn lên, càng trưởng thành thì cô đã bắt đầu bước vào tuổi trung niên. Cô vẫn thường hay trêu chúng tôi rằng vì chúng tôi không ngoan nên cô phải lo nghĩ nhiều và già đi. Tôi nhớ có lần vì tôi không cẩn thận mà đã làm mất sổ đầu bài của lớp, tôi đã rất lo lắng. Tôi nói với cô và cô đã giúp tôi giải quyết mà không hề trách móc hay mắng mỏ tôi, lúc đó tôi cảm thấy sao mà mình biết ơn cô đến thế. Nhờ có cô mà mọi chuyện đều được giải quyết, tôi cũng không bị hạ hạnh kiểm.

        Tiết cuối cùng, tôi cùng các bạn đã chụp rất nhiều ảnh, chúng tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc quý giá này, những khoảnh khắc mà trong suốt bốn năm chúng tôi đã không nhận ra hay không hề coi trọng nó. Ai cũng cảm thấy tiếc nuối, ai cũng nghĩ sao mình đã không đối tốt với nhau hơn, thân nhau hơn, yêu quí nhau hơn nữa. Trống hết giờ vang lên, chúng tôi đã khóc, tất cả chúng tôi đều đã khóc, những cảm xúc không thể kìm nén lâu hơn được nữa. Những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, trên má những người bạn của tôi, thế là chúng tôi không thể tiếp tục học với nhau đầy đủ như thế này được nữa rồi.

        Trước khi ra về, tôi đã quay lại nhìn lớp học một lần nữa, tôi muốn lưu giữ lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất, lớp học lúc đó trống không, và chỉ qua mấy tháng hè sẽ lại có học sinh ngồi học ở đó nhưng không phải chúng tôi, không biết liệu khi chia tay nhau họ có buồn như chúng tôi hôm nay không.

        Xuống sân trường, tôi nhìn ngắm lại ngôi trường mình đã từng học một lần nữa, nhìn lớp tôi vẫn đang chụp ảnh, nói chuyện, vẫn đang chơi đùa, tôi sẽ ghi nhớ lại tất cả, rồi tôi lặng lẽ ra về.

        Đó là kỉ niệm vừa vui cũng vừa buồn của tôi, qua đó tôi biết trân trọng hơn những gì mình đang có, tôi không muốn để nó trôi qua rồi mới ngồi tiếc nuối, để rồi nói lại phải nói hai từ :”giá như…”

 

BÀI DỰ THI SỐ 12

Họ và tên: Phan Diệu Linh

 Lớp 10D3 trường Trung học phổ thông Yên Hòa

 

BÀI VIẾT VỀ THẦY CÔ VÀ MÁI TRƯỜNG KỈ NIỆM NGÀY 20 - 11

 

       Đã không còn nữa những cây cơm nguội vàng, những cây bàng lá đỏ. Đã không còn nữa hương hoa sữa thoang thoảng dịu dàng trên từng con phố, ôm trọn lấy màu xanh bất tận của trời thu Hà Nội. Vị lành lạnh của cơn gió heo may như gắt hơn, buốt hơn, màn sương như dày hơn. Và khe khẽ, em nhận ra mùa đông đang gõ cửa. Mùa đông lại đến mang theo ngày “Nhà giáo Việt Nam” - ngày mà chúng em, những cô bé, cậu bé học trò lại ôm trên tray những cành hồng đỏ, bông ly trắng, gửi chút yêu thương, chút nhớ mong đến những người cha, người mẹ thứ hai của mình.

       Ngày 20/11 năm nay vẫn như bao mùa trước. Vẫn hoa, vẫn quà, vẫn cơn gió buốt lạnh thoảng qua nhưng trong em chợt có gì lạ lẫm. Lạ quá khi xa vòng tay ân cần dịu ngọt của cô, xa mái trường thân yêu, xa ghế đá, hàng cây, xa lớp học, bạn bè - những món quà vô giá đã gắn bó với em suốt bốn năm học cấp II. Trong khoảng lặng nhỏ nhoi giữa nhịp đời ồn ã, em nghĩ đến cô - người mà em kính trọng nhất. Cô cho em từng nét chữ, cô cho em từng vần thơ, cho em từng bài học và cho em cả mái tóc đang dần dần ngả bạc vì bụi phấn. Ngày lũ học trò chúng em về lại trường, tíu tít nói với cô: “Cô ơi, con đỗ rồi, con đỗ rồi cô ạ” cũng là ngày mà nước mắt, nụ cười, niềm hạnh phúc của cô hòa làm một. Ngày ngày, em vẫn đi ngang qua ngôi trường quen thuộc, tìm kiếm một dáng người quen thuộc, níu giữ lấy khoảng thời gian đã qua nhưng sao thật khó. Thật khó để nhìn thấy dáng đi ấy, nghe được giọng nói ấy, và thật khó để mang những kỉ niệm trở về. Nhớ!

       Lên cấp III, em bước vào một không gian mới, ngôi trường Trung học phổ thông Yên Hòa. Ngôi trường khang trang nằm trọn trong vòng tay êm ả của thiên nhiên, của những hàng cây xanh mướt một màu. Giờ phút này, từng dãy bàn, chiếc ghế, từng ô cửa sổ, từng gương mặt dường như đã trở thành thân quen, đã không còn lạ lẫm, xa vời như trước nữa. Nụ cười giờ đã nở trên môi, tươi tắn, rạng rỡ, không còn chút e dè, ngại ngùng lúc đầu nữa. Bài giảng thú vị hơn, thầy cô thân thiết hơn, mái trường mến yêu hơn. Và từng ngày cứ thế trôi qua trên những nụ cười nơi khóe môi. Em chợt bắt gặp hình bóng của cô trong bài giảng của một người đưa đò mới. Em đi theo nhiệt huyết ấy, tấm lòng ấy và phát hiện ra trái tim ấy tựa như trái tim của cô, một trái tim căng tràn sức sống ngày từng ngày đưa những chuyến đò đến miền đất của tương lai.

       Có lẽ, cô giáo dạy Văn nào cũng như vậy, một chút mộng mơ, một chút lãng mạn và một chút hài hước. Em như được sống lại những ngày đã qua bằng những bài giảng của cô giáo chủ nhiệm mới. Từng bài học mà cô giảng thật lạ, nhẹ nhàng, bay bổng truyền đến em bằng tất cả sự tận tụy, nhiệt huyết và trái tim, một trái tim nồng ấm. Để rồi em biết cô sẽ gắn bó với cuộc đời em, giúp em biết khóc trước những số phận bất hạnh, biết cười khi niềm vui được sẻ chia, biết yêu thương những thứ nhỏi nhoi xung quanh mình và vững tin hơn trên con đường mình đang bước tới. Em chợt nhận ra những điều thật mới mẻ, mới mẻ đến kì lạ. Hình như bất cứ ai khi đứng trên bục giảng đều mang nhịp đập dịu dàng nơi lồng ngực để sức sống lan tỏa vào từng nét phấn đều đặn ngày ngày đưa học trò đến với bến bờ của tri thức.

        Mỗi ngày trôi đi đều mang những đổi thay. Những đổi thay ấy có thể vô hình, cũng có thể hữu hình. Hữu hình là khi hạt bụi phấn vương trên mái tóc thầy, khi vết chân chim hằn lên khóe mắt cô, là từng con chữ dạy chúng em trên bảng đen. Còn thứ vô hình kia phải chăng là tình cảm đang đầy lên theo năm tháng, là cảm xúc đang dâng trào từng ngày và rồi để lại một nỗi nhớ nào đó bất tận, khôn nguôi? Em mong mỗi ngày đều thấy gương mặt rạng rỡ của thầy, thấy nụ cười xinh trên môi cô và em mong thầy cô luôn:“Đủ ấm áp để sưởi ấm những tâm hồn lạnh

Đủ ngọt ngào để ướp nồng những trái tim

Đủ hạnh phúc để rót đầy niềm tin vào từng nhịp thở

Đủ chân thật để dễ dàng bắt gặp chính mình, dù là ai đi chăng nữa

Và đủ mới mẻ để đưa chúng em đến những khám phá bất tận

 

BÀI DỰ THI SỐ 13

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thanh Thảo

Lớp: 11D2

Trường: Trung học phổ thông Yên Hòa

 

Bài viết kỉ niệm về thầy cô, bạn bè, mái trường

 

Thời học sinh, ai cũng có một đoạn đường để nhớ, dù ngắn, dù dài, lưu giữ những điều tuyệt vời hoặc chỉ để rõ bạn thân đã từng tồn tại. Kí ức của tôi, những mảng ánh sáng chắp vá không rõ rệt, về một vùng đất như người ta vẫn gọi là trường học.

Màn sương mờ ảo bắt đầu vén ra bóng hình của hai con người, một lớn, một nhỏ dắt nhau đi qua cánh cổng trường. Hiển nhiên đó là ngày đầu tiên tôi bước vào cấp một. Giống như cây được mọc lên từ hạt mầm, rồi mới thành lá, thành thân, trưởng tiểu học là nơi bắt đầu nền học thức của rất nhiều người. Nhưng, thứ tôi nhớ rõ nhất không phải là học thức mình được học tại nơi đây mà chỉ là hai mảng màu đen và trắng. Trắng cho niềm yêu thương cùng vui thích, đen cho sự thất vọng và tủi nhục. Người ta hỏi một đứa trẻ sáu bảy tuổi thì có thể hiểu thế nào là đau, thế nào là tủi? Trên thực tế, chỉ cần khi có nhận thức, trong mỗi con người đã tự in hằn hai dấu lõm mang tên "trầm mặc" chỉ đợi vết mực nhỏ vào làm nó hiện rõ mà thôi. Tôi bước vào lớp một, với cái biệt hiệu của một đứa học sinh viết xấu không ai bằng, đến cái mức mình phải được liệt vào cùng hai người bạn học khác chuyển lớp. Ngây ngô không hiểu gì, chúng tôi coi sự thuyên chuyển đó chỉ như một cuộc dạo chơi từ nơi này qua nơi nọ mà thôi. Chúng tôi bắt đầu từ lớp 1D và tiến tới lớp 1A, nơi có một vị cô giáo già nua nhưng lại là người có công lao vô cùng lớn trong việc nhỏ mực vào lòng tôi. Câu nói duy nhất ám ảnh tôi suốt một thời tiểu học mà vị chủ nhiệm đã lập đi lập lại suốt một khoảng thời gian dài. "Vào lớp này không phải là vì mày học giỏi đâu mà là vì không có ai chịu nhận tôi mới nhận vào thôi!". Hai vết hằn mang tên "trầm mặc" kia đã chính thức được phô bày ra ánh sáng. Lại nữa, lần đầu tiên, tôi biết đến hai từ "phản bội" là khi lên mười. Một cô bé lớp năm. Hồi đó, tôi đã ngây thơ khi tin rằng, trên đời này có thứ gọi là "tình bạn chân thành".  Một cô bạn cùng lớp, học cùng với tôi từ năm lớp một và cũng là bạn thân nhất của tôi. Nhung, đó là tên của cô gái ấy. Dù có cả chục năm nữa, tôi cũng quyết không quên cái tên này. Cái tên đã gây ra một vết sẹo không bao giờ phai nhạt. Ngày ấy, lớp học nhỏ của tôi, cũng như bao lớp học khác, chia thành hai phe phái. Trớ trêu, tôi và Nhung lại ở hai phe đối địch nhau. Tôi hàng ngày vẫn đi chơi với những người bạn kia, nhưng lại thỉnh thoảng ghé qua ngóng về cô bạn thân của mình. Cuối cùng, sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất bắt đầu chuỗi thời gian cô độc, đau khổ sau này. Một buổi sáng, trong tay cầm một cuốn truyện tranh. Tôi chạy đến chỗ Nhung và nói:

-Tớ bỏ nhóm kia, tớ không thể chơi mà thiếu cậu!

Tôi chính xác đã nói như thế. Chính xác là vậy. Tôi không quên. Không bao giờ có thể quên. Và cô bạn Nhung đó đã cười với tôi. Hai đứa lại như xưa. Tôi đã tin vào tình bạn,  đã tin tưởng cô bạn ấy, đã yêu quý cô bạn ấy, luôn thành thực, chân thật, tôi luôn vui vẻ,biết chia sẻ cảm xúc với mọi người. Nhưng, những tháng ngày hạnh phúc đó nhanh chóng biến mất. Cuộc đời của tôi không có vầng dương mà chỉ có bóng đêm. Khi cuộc đấu đá đến hồi kết, hai phe đối lập kia lại bắt đầu trở nên hòa thuận, hợp lại thành một. Đó là một chuyện vui nhưng riêng với tôi thì không. Lũ trẻ đó đã thù hằn và nói rằng, không ai thèm chơi với kẻ phản bội như tôi. Ngỡ ngàng, nghẹn giọng, nhưng  lại trông chờ, trông chờ người bạn tên Nhung đó sẽ giống như tôi mà bước đến. Nhưng...tôi đã sai....sai hoàn toàn....từ đầu đến cuối chỉ có mình tôi ngu ngốc chân thật. Tôi không biết rằng, thói a dua là thứ mà đứa trẻ nào cũng có. Thế rồi, tôi chỉ còn biết, ngày ngày đứng nhìn vào khu vui chơi, nhìn lũ bạn cùng lớp và cô bạn ấy cười đùa vui vẻ. Nỗi đau gặm nhắm con tim, sợ hãi, tôi không còn tin bất cứ ai, bắt đầu khép kín lòng mình, trở nên trầm mặc, thật khó khăn để mở miệng nói một từ. Đó là c

Đăng bởi "Phạm Thanh Thủy"
Những bản tin khác:
HỘI TRẠI 26 - 3 [17:26 28/03/2011]
HỘI THI KHÉO TAY [15:04 28/03/2011]
Yên Hoà - Dance4life [21:25 25/02/2011]