Danh mục chính

Tin tức

Thư viện điện tử

Thư viện ảnh

Bài dự thi nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11 (phần 3)
Cập nhật lúc 15:17 25/11/2011

Bài dự thi nhân ngày 20/11 - phần cuối

BÀI DỰ THI SỐ 23

Chi đoàn 12A1

DẤU LẶNG “NHỚ” VỀ YÊN HÒA THÂN YÊU

          Yên Hòa của tôi, sừng sững như một vị thần,giữa chốn bình yên,không cầu kì, phô trương. Một vị     thần nhân từ, che chở cho gần 1500 đứa con thơ của người.Hơn 50 năm qua,vị thần của tôi luôn cho chúng tôi những hành trang tốt nhất, trước khi để chúng tôi tự do, sải đôi cánh, bay vào khung trời mơ ước.

   Quay trở lại thời gian…tôi, cậu học sinh lớp 10 vừa rời xa mái trường gắn bó với mình 4 năm, để bước chân vào Yên Hòa. Không phải là những bước chân rụt rè, bỡ ngỡ của ngày đầu tiên đi học. Nhưng có cái gì khiến cho lòng cậu xao xuyến.Yên Hòa đây ư ? Nơi cậu lựa chọn để gắn bó suốt 3 năm cuối cấp là đây sao ? Một khung trời mới hiện ra trong mắt cậu ….

        Khuôn viên trường nhỏ nhưng thật bình yên, trong cái nắng gió cuối hè.Cảm giác về vẻ đẹp của mùa hè như mênh mang trong tầm mắt cậu. Nắng như đang chơi trốn tìm trong các kẽ lá rồi đuổi bắt nhau khắp sân trường, trên cả những hàng ghế đá. Cùng với đó là tiếng chim, tiếng ve kêu râm ran những nốt nhạc mùa hè.Từng âm thanh, từng hình ảnh in đậm trong tâm trí cậu. Một ký ức khó phai nhòa về lần đầu tiên gặp măt.Cảm giác như đây là nơi thuộc về cậu. Một chốn bình yên để thực hiện mơ ước, cậu tìm kiếm bấy lâu nay…

          Sự thực, tôi chưa phải là một học sinh chăm ngoan luôn đến trường đúng giờ.Nhưng hôm nay,có cái gì đó thôi thúc tôi đến trường thật sớm để được hít hà và tận hưởng cái không khí trong lành của không gian nơi đây. Phải chăng vì ngày chia tay sắp đến…Từng làn gió thu se lạnh khiến ngôi trường trông càng bình lặng vào buổi sáng sớm.Nếu cái giờ phút đầu tiên gặp mặt, ngôi trường bình yên, trong cái không khí ấm áp, căng tràn năng lượng thì giờ đây nó vẫn vậy, Nó không thay đổi nhiều so với 3 năm trước, vẫn sự  trầm lặng đó nhưng sao làm nao lòng tôi đến vậy. Xa cách rồi,Yên Hòa nhớ tôi không ?

         Ba năm, khiến tôi phải lòng Yên Hòa rồi…Từ cái ngày bỡ ngỡ làm quen, đến giờ nó thân thuộc quá, đáng yêu quá ! Khi tôi rời xa Yên Hòa, chắc chắn có lúc tôi vấp ngã trên con đường đời, nhưng những hành trang mà Yên Hòa dành tặng cho tôi suốt  những năm qua sẽ giúp tôi đứng dậy, mạnh mẽ hơn, trưởng thành và bước những bước xa, vững chắc hơn.Tôi sẽ như thế, sẽ thay đổi dần theo từng nấc thang trên bước đường đời… Yên Hòa vẫn đón tiếp nhưng đứa con mới của mình, vẫn dìu dắt, nâng niu, che chở đến ngày chúng trưởng thành. Bởi Yên Hòa đã coi đây là Thiên chức của mình.Ngay cả thời gian cũng không bao giờ thay đổi được Vị thần của tôi…

      “Thình thịch…thình thịch…” tim tôi đập như hòa vào nhịp thở Yên Hòa, máu tôi chảy như nhựa     sống căng tràn của ngôi trường.Và không chỉ có tôi, mà gần 1500 đứa con khác, như hòa chung từng nhịp thở, chảy chung cái huyết quản đó. Để cùng góp sức, cùng rèn luyện, cùng phấn đấu trong từng tiết học, trong từng hoạt động để làm rạng danh Yên Hòa thân yêu.

          Sắp xa rồi! dãy ghế, hàng cây, xa bạn bầy thân thiết, xa thầy cô hết mực tâm huyết, yêu thương dìu dắt chúng tôi, xa 12A1 thân yêu. Nhớ không ? Nhớ, nhớ nhiều lắm. Bởi tôi đã yêu tất cả rồi, sao quên được những tháng ngày cùng khóc, cười bên những người tôi yêu quí.  Tôi thẳng bước về phía trước, bởi Yên Hòa dạy tôi gác nỗi nhớ nhung mà quyết tâm phấn đấu, dạy tôi trở thành một người đủ cả Đức lẫn Tài

               Yêu và nhớ tất cả những gì nơi đây, Yên Hòa luôn trong tôi !

 

Vũ Long Khánh – 12A1

 

 

BÀI DỰ THI SỐ 24

 

Bài viết về thầy cô và bạn bè

 

“ Mùa hè nay đã vội trôi đi

    Cảnh cũ người xưa biết nói gì

         Sống ở bên nhau mà chẳng đặng

 Xa rồi gặp lại gặp mà chi!”

Cô ơi! Cô có biết không? Em nhớ hoài những vẫn thơ ấy cô à! Những vần thơ như có gốc rễ bám thật chắc vào tận tâm hồn em. Đó là những vần thơ mà dịp tựu trường cô đã đọc cho chúng em nghe. Mới ngày nào em còn là một cô trò nhỏ nghịch ngợm là thế nhưng nay đã là một thanh niên mà hơn hết là một học sinh cấp ba rồi cô nhỉ! Thời gian cứ lănhj lẽ trôi đi nhưng mãi vẫn còn đó những kỉ niệm về cô trò 6A dưới thưở “ tung tăng khăn quàng bay phấp phới”, những dấu ấn về cô cứ mỗi lần nghĩ đến là mỗi lần em mít ướt như đứa trẻ con nũng nịu. Em nhớ, em nhớ lắm…nhớ rằng cô đã ba năm liên tiếp chủ nhiệm và hướng dẫn chúng em từ những cô cậu vô tư đã tìm được mình và khẳng định mình trong tương lai.

Nhớ hồi lớp 8, với bản tính nghịch ngợm của những cô cậu độ tuổi vô tư ấy, chúng em đã bao lần làm cô phải buồn, phải in hằn trên trán ngững nếp gấp lượn dài. Mà mặc kệ, chúng em cứ “vô tư lự”, cứ thanh thản mà học mà vui đùa chứ còn ai kia sao đi chăng nữa thì chúng em cũng chẳng chút suy tư cho mệt óc. Giờ nghĩ lại sao hồi đó chúng em lại vô tư lạ lùng đến thế không biết! Ấy thế mà hết lần này đến lần khác chúng em cứ hoài “bản tính khó đổi” nên đã khiến cô phải làm bạn với hết nỗi buồn này tới nỗi buồn khác đến cả nỗi thất vọng, thất vọng về cái tập thể ấy cứ đà sa sút… Có lẽ cô đã hi vọng rất nhiều nên phải gánh lấy nỗi thất vọng tràn căng. Cô đã nhắc nhở, đã giảng giải bao lần nhưng cũ như là “nước đổ lá khoai” vậy, chẳng bao giờ thấm được vào tai vào óc của các cô các cậu học trò ấy dù chỉ một tí nhỉ nhoi thôi! Rồi năm học cũng hết, tiệc lien oan được bày ra, vui lắm chứ, chúng em tha hồ hò hét, tha hồ thỏa chí vì sắp đén ngày hè thong thả. Chúng em đã hoàn toàn quên mất sự có mặt của một người quan trọng, người đã luôn ở bên ủng hộ và chỉ bảo chúng em, giúp cho chúng em thành nhân, người đã nhiều lần trăn trở vì chúng em , người mà có lẽ giờ này đang nức nở một mình bên giáo án với giọt ngắn giọt dài tinh khiết được chắt chiu từ những tình cảm thật thiêng liêng, trong sang. Chúng em thật tệ!

Ba tháng thong dong đã trôi qua, chúng em lại bắt đầu năm học mới và… ngạc nhiên thay, cô đã không còn chủ nhiệm chúng em năm cuối cấp. Cô đã được điều đến nơi công tác khác. Khuôn mặt chúng, từng đứa một cứ ngơ ngác như những con gà con lạc mẹ vậy. Giờ đây, chúng mới thấy những khoảnh khắc bên cô thật quý giá biết nhường nào. Tình cảm của cô, tình cảm của một nhà giáo, đã thuần hoá thành công đã chắp cánh cho chúng, giúp chúng có đủ hành trang bước vào đời. Chúng em cảm ơn cô nhiều lắm, chúng em cảm ơn người cô ưu tú hết lòng vì trò nhỏ và cũng là người chị thân thiết luôn lắng nghe và sẵn sàng nâng đỡ mỗi khi chúng em vấp ngã. Trong đời chúng em, cùng với gia đình bạn bè thì cô là người quan trọng sẽ cổ vũ động viên chúng em bay cao, bay xa hơn nữa trên hành trình bước vào vườn tri thức. Những tháng năm học trò vất vả nhưng hình bong cô sẽ luôn là nguồn đônhj lực thúc giục chúng em vượt qua!

       “ Mùa hè nay đã vội trôi đi

            Cảnh cũ người xưa biết nói gì

                Sống ở bên nhau mà chẳng đặng

    Xa rồi gặp lại mà chi!...”

 

 

Lê Quỳnh Trang- 10TN1

 

 

BÀI DỰ THI SỐ 25

 

Họ & tên :Nguyễn Ngọc Anh

Lớp:10a4

Bài viết về thầy cô, mái trường và bạn bè

 

Thầy cô, bạn bè. mái trường và những kỉ niệm trong 9 năm học qua, nó tồn tại và được cất gi ữ sâ u trong trái tim mỗi người học sinh năm nay bước vào ngưỡng cửa trung học phổ th ông như em. Thật nhẹ nhàng và đẹp đẽ những kỉ niệm thời ấu thơ!

9 năm trôi đi để lại biết bao kỉ niệm trong trái tim.

Lớp 1,... bỡ ngỡ, hồi hộp, lo lắng, sợ hãi – những cảm xúc đầu tiên của 1 đứa trẻ lần đầu cắp sách đến trường. Đứng trước cánh cổng trường xanh, ươm màu vàng của nắng, trong 1 ngày trời thu trong xanh, chim hót líu lo, ríu rít chuyền cành trên các vòm cây, một đứa trẻ 6 tuổi như em không khỏi lo lắng khi mình chuẩn bị bước vào 1 môi trường mới, một nơi hoàn toàn xa lạ, nơi  mà mình chưa từng được đặt chân vào. Níu lấy tay mẹ. Nước mắt em bắt đầu tuôn rơi. Cái cảm giác xa lạ đó thật đáng sợ. Xung quanh ai cũng là người lạ chỉ có mẹ là người thân nhất ở đó vì thế nên càng không muốn rời tay mẹ. Nhưng rồi cũng phải rời ra để bước vào 1 môi trường mới, 1 ngôi trường sẽ gắn bó cùng em trong suốt 5 năm học.

Sau ngày khai trường đầu tiên, cái cảm giác lo lắng, sợ hãi dần qua đi thay vào đó là cảm giác thích thú, phấn khởi khi được đi học, được làm quen với nhiều bạn mới, được hưởng sự dạy bảo, uốn nắn chăm chút từ những người thầy, người cô - những người cha, người mẹ thứ 2 của em.

Cứ như vậy, thời gian cứ âm thầm trôi, thoắt cái đã 5 năm qua đi. Ngày xa trường gần đến, chúng em lại ngồi tụm năm tụm bảy lại trò chuyện với nhau về dự định vào trường cấp 2 nào, rồi xem xem mình có được học cùng nhau nữa hay không,… Nhưng lúc đó chúng em vẫn chỉ là những đứa trẻ 10 tuổi, vẫn hồn nhiên, ngây thơ không lo nghĩ gì nhiều vì thế nên ngày xa trường của chúng em vui nhiều hơn buồn.

Xa mái trường tiểu học, chúng em bước vào mái trường trung học cơ sở. Không như dự định ban đầu, em không được mẹ cho học trường làng mà phải đi học ở 1 ngôi trường xa nhà gần 2 cây số. Lại 1 lần nữa em lại phải đối mặt với cái cảm giác xa lạ, không có ai  là gần gũi, quen thuộc cả. Ngày đầu tiên đi học không được mẹ đưa đi, em phải tự mình đạp xe đến trường mà cũng không rõ trường mình chính xác nằm ở đâu. Em phải đạp vòng quanh vài lần và hỏi những người bên đường mãi mới tìm được đến trường. Đến trường nhìn thấy bạn nào cũng được bố mẹ đưa đến trường mà em lại thấy tủi thân. Em bước vào trường vẫn với cái cảm giác bỡ ngỡ, bồi hồi như ngày nào – cái cảm giác cứ ngỡ như chẳng thể đến lần thứ 2. Vào nhận lớp thấy toàn những gương mặt xa lạ chẳng quen biết ai em đành ngồi 1 mình dưới góc lớp chờ cô chủ nhiệm vao nhận lớp và xếp chỗ ngồi. Nhìn các bạn cùng lớp ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ cười nói mà em muốn ra nói chuyện cùng. Nhưng vì không quen nên em không dám lại gần. Rồi cô chủ nhiệm bước vào, cô tự giới thiệu về mình và bảo chúng em cũng đứng lên tự giới thiệu về mình. Lần lượt từng bạn đứng dậy tự giới thiệu. Bạn tên Minh, bạn tên Huyền, bạn tên Linh,… những cái tên thật đẹp. Cuối cùng đến lượt em. Em tự giới thiệu mình tên  N.Anh, học trường tiểu học Yên Hoà,… Sau màn tự giới thiệu, cô bắt đầu xếp chỗ ngồi. Cô xếp em ngồi bàn cuối, dãy đối diện bàn giáo viên, bên cạnh bạn nữ tên Chi trông rất xinh. Ngồi trước em là một bạn nam tên Vinh trông khá cao và gầy. Chúng em quen nhau rất nhanh chỉ 1 lúc là đã ngồi nói chuyện rôm rả ngay được rồi. Nhớ hồi đó chỗ em luôn là chỗ bị cô chú ý và nhắc nhở liên tục vì mất trật tự.

Và rồi cứ thế năm lớp 6 qua đi, em đã quen hết cả lớp và ngôi trường này, thầy cô ở đây đã trở nên thân thuộc hơn rất nhiều. Lớp 7… Lớp 8… Rồi lớp 9. 4 năm trôi qua để lại bao kỉ niệm. Vui có, buồn có, cười có, khóc có. Tất cả đã là quá khứ nhưng nó đọng lại trong tim những đứa học trò chúng em như những kỉ niệm đẹp mà bây giờ khi lôi nó ra xem lại ta lại thấy khi đó mình thật trẻ con. Rồi những ngày ôn thi qua đi, kì thi vào cấp 3 đến cũng là lúc chúng em phải chia tay nhau, chia tay thầy cô, chia tay mái trường thân yêu đã gắn bó cùng minh trong suốt 4 năm. Mùa hè đó không còn đẹp như những mùa hè trước nữa. Có lẽ do em buồn khi phải chia tay nhau nên dù rằng mùa hè vẫn vậy nhưng em lại thấy mùa hè đó thật buồn.

Rời mái trường cấp 2 chúng em bước vào cấp 3. Có đứa đỗ vào các trường chuyên, có đứa đỗ trường nguyện vọng 1, nguyện vọng 2, có đứa trượt cả 2 phải đi học dân lập. Tuy vậy chúng em vẫn vui vì dù sao thì chúng em cũng đã cố gắng hết sức trong kì thi.

Ngày đầu tiên đi học ở ngôi trường trung học phổ thông đã đăng kí nguyện vọng 1, em lại một lần nữa thấy lo lắng và hồi hộp nhưng lần này không còn nhiều như trước nữa vì giờ em đã lớn hơn trước và cũng đã trải qua cái cảm giác này 2 lần rồi.

Em được xếp vào tập thể lớp 10a4. Có thể khi nghe đến a4 nhiều người sẽ nghĩ rằng lớp em tâp trung toàn những thành phần cá biệt, học kém,… Nhưng không lớp em không cá biệt mà là cá tính như cô giáo dạy sử lớp em đã nói. Chúng em không dốt vì nếu dốt thì đã không đỗ được vào ngôi trường THPT Yên Hoà này. Em tin lớp em sẽ tiến bộ từng ngày và sẽ để lại nhiều kỉ niệm đẹp cho các thầy cô giáo khi nhớ về khoá học 2011-2014 này.

 

BÀI DỰ THI SỐ 26

 

Chi đoàn 10A4

Thời đã xa

Trở lại sân trường
Chùm phượng đỏ hôm nao
Giờ chỉ xanh màu lá
Vết chân xưa mưa nắng cũng nhòa

Chỗ ngồi kia đâu phải của riêng ta
Còn đâu nữa những giờ học
Thả hồn theo gió
Lời mắng nhẹ nhàng của thầy
Giờ đây nghe xa quá!

Thật ư
Thời học trò đã xa
Thuổi thơ cũng vụt qua
Ta lặng lẽ bước đi trong niềm nhó
Thậy cô bạn bè ơi!
Biết bao giờ gặp lại
Thới gian trôi đi mãi
Trôi xa!!

 

Lời của thầy

Rồi các em sẽ ngày một lớn
Sẽ bay xa đến tân chân trời
có bao giờ nhớ lại các em ơi
mái trướng xưa một thời em đã sống

nơi đã dưa em lên tầm cao ước vọng
vị ngọt đầu đời bóng mát ca dao
thuở học về cái nắng xôn xao
lòng thơm nguyên như mùi mực mới

Dẫu biết rằng những tháng ngày sắp tới
Thầy trò mình cũng có lúc chia xa

Sao lòng thầy canh cánh nỗi thiết tha
Muốn gửi các em thêm đôi điều nhắn nhủ

Một lời khuyên biết thế nào cho đủ
Các em mang theo mỗi bước chân hành trình
Các em lúc nào cũng nhớ đừng quên:
Sống cho xứng với lương tâm phẩm giá

Rồi các em mỗi người đi một ngả
Chim tung trời bay bổng cánh thanh niên
Ở nơi đâu: rừng xâu, biên giới khắp ba miền
Ở nơi đâu có thầy luôn thương nhớ

 

 

 

BÀI DỰ THI SỐ 27

Chi đoàn 10A4

 

YÊN HÒA TRONG TÔI

 

“Trường học” – hai từ thân thương đã theo tôi suốt mười ba năm cuộc đời. Mười ba năm có lẽ là ngắn với một đời ngườinhưng so với một con bé mới sắp bước sang tuổi 16 như tôi thì có thể coi là một chẳng đường dài rồi nhỉ! Mười ba năm, từ ngày chập chững bước những bước đầu tiên xa mẹ, xa bà đến trường mẫu giáo, tập bỏ đi cái thính tiểu thư được nuông chiều để sống hòa đồng vui vẻ với bạn bè. Rồi đến khi xa những giờ học múa, hát, tập tô, tạm biệt bút chì, gấu bông để ngay ngắn cặp sách, đồng phục tới trười. Tiểu học với tôi lại là những ngày thật khác, học phải nhiều hơn chơi, đến trường phải tập viết, tập đọc thay vì múa, hát, là những ngày thấy trong mình trào dâng niềm tự hào qua từng ngày tới lớp… Rồi năm năm thấm thoát trôi qua, tôi trở thành cô học trò cấp hai… Những rung động đầu đời, bạn bè cũng nhiều và gắn bó hơn… Cấp hai là những ngày xa vòng tay bố mẹ hơn, là những ngày tự lập hơn, là những ngày hoài bão trong tôi chút một lớn dần… Và giờ đây, tôi đã thành học sinh cấp ba rồi đấy. Vui lắm, tự hào lắm nhưng cũng buồn và bỡ ngỡ thật nhiều… Nhiều lắm những cảm giác lẫn lộn, tất cả hòa quyện và tạo nên trong tôi một thứ tình cảm rất riêng và lớn lao lắm: Yên Hòa!

Yên Hòa trong tôi là một niềm vui lớn đến bật khóc ngày biết tin mình trúng tuyển, là cá giong run run khi nói chuyện với cô chủ nhiệm: “Cô ơi, con đỗ rồi!”, là giây phút nhắn tin cho cả lũ bạn cấp hai: “Tao đỗ rồi chúng mày ạ!”. Thế đấy, Yên Hòa trong những ngày cuối hè với tôi là niềm vui ngập tràn, là niềm tự hào nhỏ bé, là những mường tượng dù chưa thành hình nhưng cũng đủ làm lòng mình thấy ấm áp, những mường tượng nhỏ nhoi về 3 năm cấp ba, về cuộc sống đang rộng mở…

Yên Hòa trong tôi là vẻ nhỡ ngàng đôi chút ngày đầu tới trường nộp hồ sơ, là vẻ bỡ ngỡ ngày tới trượng xem danh sách lớp… Ấn tượng đầu về Yên Hòa trong tôi là một cái gì đó, lạ lắm, chẳng thể diễn tả bằng lời… Chỉ biết rằng nó khác lắm so với những ngày tôi tưởng tượng… Yên Hòa của tôi đẹp hơn, và gần gũi hơn nhiều lắm…

Rồi cứ thế thời gian chầm chậm trôi qua, mỗi ngày tới trường đều mang đến cho tôi những xúc cảm thật riêng, mỗi ngày khoác lên mình bộ đồng phục “THPT Yên Hòa” đều như một trải nhiệm với nững khám phá, tìm tòi với những cung bậc cảm xúc…

Tôi yêu 10A3 – lớp học hè của tôi! Tháng đầu tiên – tháng học nhiều bỡ ngỡ nhất, tôi đã cùng trải qua với những người bạn này. Tuy chỉ là lớp học tạm thời nhưng tình cảm chúng tôi dành cho nhau là thật. Cho tới tận bây giờ, khi chẳng chung lớp, vẫn thật hạnh phúc biết bao khi vô tình gặp nhau, mỗi đữa vẫn có thể để lại cho nhau một nụ cười, một cái vẫy tay và cả những hỏi han, quan tâm!

Ngại ngùng lắm giây phút thướt tha áo dài tớ trường, tự hào lắm giây phút ngày tựu trường, tôi đã thực sự là học sinh Trung hoc Phổ Thông Yên Hòa rồi đấy! Mỗi giờ học với tôi như một trải nghiệm đầy khó khăn! Bài ở nhiều hơn, khó nhằm hơn, và đặc biệt khó khăn với tôi là phương pháp giảng dạy của thầy cô, không từ từ chậm rãi như cấp học trước nữa… Khác quá nhiều làm tôi như người bước hụt, phải, hụt hẫng lắm chứ khi mọi thứ thay đổi quá nhanh… Cũng có lúc tâm trạng đi xuống ngoài tầm kiểm soát, từng người, từng chuyện ở nơi này đều gợi tôi nhớ đến những ngày tháng gắn bó ở mái trường cấp hai Chu Văn An thân thương… Buồn, nhớ, hụt,… tôi giờ đây đã vượt qua gần như tất cả những điều đó… Tôi vượt qua nhờ một động lực thân thương mà cũng thật lớn lao: 10A4 của tôi!

Tôi yêu 10A4 từ ngày thấy tên mình trong danh sách lớp… Chưa gặp nhưng chẳng hiểu sao nhìn thấy tên của bốn mươi con người trong tờ danh sách lớp, trong tôi lại trào dâng một cảm giác quen thuộc và ấm áp tới lạ lùng… Từng ngày tới lớp, cảm xúc, sự gằn bó ấy lại lớn thêm… chút một. Tôi yêu A4 của tôi, đầy nắng, đầy gió! Yêu cái cảm giác những ngày đẹp trời tới lớp, mỉm cười với bạn bè, yêu thương những ngày chớm lạnh cuối thu co rúm trong chiếc áo đồng phục mỏng, tóc tai bay tứ phía vì gió của một lớp học đầy gió tầng ba, nhưng vẫn ấm áp biết bao những cái nắm tay vội, nhớ tiếng lá xào xạc đến nao lòng của khoảng “rừng” phía sau… Tôi yêu A4, yêu bạn bè tôi, yêu bốn mươi cá tính của bốn mươi con người đã, đang và sẽ cùng tôi bước đi trong ba năm cuối đời học sinh thật đẹp và đầy mộng mơ này. Tôi yêu góc bí mật của tôi, yêu cái tĩnh lặng nơi đó, nơi tôi có thể lặng yên ngắm nhìn cây cối, trời đất, ngắm trường tôi mỗi lúc buồn, vui những lúc có bạn bè ngồi cười cùng, sẻ chia cùng… Tôi yêu những chiều họp hành về muộn, ra cửa vẫn thấy có vài đứa bạn đứng đó đợi mình, lại cười xòa cùng chúng nó ngồi bệt xuống hành lang, nhìn hoàng hôn buông, nói đủ thứ chuyện trên đời… Ôi sao yên bình, vui và nhẹ nhàng đến vậy! Tôi yêu từng giờ học của lớp tôi, tiếng cười luôn tràn ngập từng phút, giờ học của A4 chẳng bao giờ trầm cả! Tôi yêu thầy cô tôi, đặc biệt là cô chủ nhiệm của tôi. Tiết học với cô luôn vui vẻ, thoải mái, cô tâm huyết và cũng yêu chúng tôi nhiều lắm… 10A4 của tôi thật tuyệt vời!

Thế đấy, Yên Hòa trong tôi là thế đấy! Là nơi để tôi thực hiện bước đầu những hoài bão của bản thân, là góc nhỏ lãng mạn của tâm hồn, là những yêu thương tròn đầy, gắn bó.

Dẫu biết yêu thương chân thanhfchanwgr thể nói ra bằng mấy từ “Tôi yêu…” nhưng những cảm xúc tình yêu len lỏi đang ngày một lớn dần trong làm tôi chẳng thể ngăn bản thân mình nói thật to: “Tôi yêu A4, yêu Yên Hòa, yêu thầy cô, bạn bè tôi!”...

 

 

BÀI DỰ THI SỐ 27

 

Trường: THPT Yên Hòa

Lớp: 11A3

Người viết: Nguyễn Thu Minh

 

                                      CẢM ƠN CÔ

          Người chèo lái đưa chúng em đến bến bờ tri thức

 

Mỗi chúng ta ai cũng có những kỉ niệm đẹp về những năm tháng học trò nhất quỷ nhì ma và tôi chũng vậy. Bước vào mái trường Yên Hòa đầy thương yêu, tôi dường như vẫn còn một cái gì đó bỡ ngỡ và lạ lẫm với các bạn xung quanh nhưng cô đã làm tôi hoàn toàn thay đổi. Bây giờ là năm thứ hai tôi học dưới mái trường này, những cảm nhận của tôi về cô vẫn luôn tuyệt vời! Cô là giáo viên nhiệt tình và vui vẻ nhất mà tôi từng gặp. Người đó không phải ai xa lạ mà chính là cô giáo chủ nhiệm kính yêu của chúng tôi, cô Nguyễn Thúy Ngọc.

Ngày đầu tiên đi tập trung, tôi thực sự ngỡ ngàng bởi cô. Cô vào lớp với một nụ cười tươi thân thiện và mái tóc bồng bềnh. Dường như những lo lắng ban đầu của tôi biến đi đâu mất. Nụ cười của cô sao mà tươi tắn đến vậy. Nó khiến cô có một nét dịu dàng đặc biệt mà k phải ai cũng có được. Chính điều này đã làm tôi có cảm giác gần gũi thân quen với cô tự bao giờ. Tôi thực sự không bao giờ quên được buổi học đầu tiên của cô. Tiết học thật thú vị. Nó để lại trong tôi một tình cảm đặc biệt và lạ lùng. từ trước đến nay, đối với tôi một tiết học địa lí thường rất khô khan với những câu hỏi hóc búa và những lời giải đáp khó hiểu. điều này gây cho tôi một cảm giác chán nản đối với môn học này. từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô đã trả lời các câu hỏi qua những bài thơ hay và giàu sức cuốn hút. cô giảng bài bằng giọng nói ấm áp và nụ cười thật thân thiện khiến tôi hoàn toàn thấy hứng thú. những bài học của cô đã đi vào lòng tôi lúc nào không rõ. đó thực sự là những tiết học mà tôi rất yêu thích.

cô luôn ở bên cạnh tôi những khi tôi gặp khó khăn. tôi làm sao có thể quên được những lời động viên an ủi khuyến khích của cô đã giúp tôi vượt qua những khó khăn đó. bên cạnh tôi lúc nào cũng có cô và các bạn. cô đã xây dựng trong tôi một hình tượng lí tưởng mà tôi luôn cố gắng noi theo. Mỗi khi lớp có những hoạt động tập thể, cô lại giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. mặc dù lớp không được giải hay không hoàn thành xuất sắc, cô vẫn nở nụ cười khích lệ động viên. có lẽ qua hai năm dưới mái trường này, tôi chưa thấy một giáo viên nào hiền như cô!

cô hiền từ ánh mắt đến nụ cười tôi không thể nào quên được nét hiền từ duyên dáng đó của cô trong tiết học thanh lịch văn minh người hà nội. lần đầu tiên tôi được học một tiết học sâu sắc đến vậy. cô đã đưa tôi đến với những hà nội trong mùa thu se lạnh, hà nội nghìn năm văn hiến... có thể nói rằng : "có lẽ không thầy cô giáo nào có thể dạy tiết học đó nhanh như cô" cô đưa tôi đến thế giới mới, những điều lí thú mới. đối với tôi cô thật sự đã trở thành người mẹ thứ hai. cô quá đỗi dịu dàng, quá hiểu chúng tôi. có lúc cô như người bạn thân thiết của tôi. cô luôn khiến tôi mở lòng nói ra những gì tôi suy nghĩ. nếu có thể viết hết những gì trong lòng mà tôi nghĩ về cô thì không có giấy bút nào có thể viết hết được

cuối bài tôi xin gửi một lời cảm ơn sâu sắc và chân thành nhất đến người lái đò duyên dáng của tập thể 11A3 chúng tôi - người đã đưa những đứa con thơ đến bên bờ của cuộc đời

Đăng bởi "Phạm Thanh Thủy"
Những bản tin khác:
HỘI TRẠI 26 - 3 [17:26 28/03/2011]
HỘI THI KHÉO TAY [15:04 28/03/2011]